‘Nghề mai táng này hay lắm con, lo cho người ta đoạn cuối đời. Miễn sao làm tận tâm thì ai rồi cũng đi về nơi ấy nhẹ nhàng thôi’, chú Mười lặng lẽ trong ráng chiều.
Giữa cái nắng cháy bỏng, cuối tháng 3 ở Sài Gòn, mặt đường Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 4 cũ (nay là phường Khánh Hội, TP.HCM) hắt hơi nóng lên tận sống mũi.
Chúng tôi rảo bước vào một con hẻm nhỏ, nơi có bảng hiệu dịch vụ mai táng Phước Thiện Thọ. Phía trước, những cỗ quan tài xếp ngay ngắn, gỗ đỏ nâu, sáng bóng dưới ánh chiều. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng muỗi vo ve.
Đón chúng tôi là chú Lâm Kim Cừu, 59 tuổi (tên thường gọi là chú Mười), nước da rám nắng, mái tóc điểm bạc lòa xòa trên vầng trán cao.
Vừa thấy khách lạ, chú đã kéo chiếc ghế nhựa mời chúng tôi ngồi, vừa rót trà, chú nở nụ cười hiền và hỏi ngay bằng giọng Sài Gòn đặc quánh khi biết chúng tôi tìm đến để hỏi về nghề của chú: “Ủa, cơ duyên nào mấy đứa chọn nghề này mà viết vậy? Nghề này đâu phải ai cũng dám hỏi tới”.
Chưa kịp trả lời, chú rít điếu thuốc đang cháy dở, phả làn khói trắng mỏng tang như khỏa lấp đi cảnh tĩnh mịch xung quanh. “Chắc có duyên ha, như chú vậy. Chú có chọn nghề đâu, nghề chọn chú chớ”.

Chú Mười kể cho chúng tôi nghe về nghề mai táng
ẢNH: DƯƠNG TRANG
“Năm đó cha mất, chú mới biết mình không sợ…”
Giọng chú Mười chùng xuống khi kể về buổi chiều năm 1993, ngày cha của chú qua đời. Hồi ấy, dịch vụ mai táng ở TP.HCM còn sơ sài, đa phần việc khâm liệm, thay áo quần, tắm rửa cho người mất là người nhà tự làm.
“Khi cha mất, chú cũng phụ tắm rửa, thay đồ. Lúc đó tuyệt nhiên không thấy sợ, chỉ nghĩ làm sao cha mình đi cho nhẹ nhàng, tươm tất. Xong hết, chú thấy lòng nhẹ bẫng. Rồi cứ vậy, một ông anh làm nghề mai táng thấy chú gan, thỉnh thoảng có đám lại kêu chú qua phụ, mua đồ đạc, dọn nghĩa trang… riết thành quen, nghề chọn chú hồi nào không hay”, chú Mười kể bằng giọng đều đều, ánh mắt nhìn xa xăm.
Trong sân trại hòm, vài chiếc xe chuyên dụng đậu im lìm, trên thùng xe còn vương lại vệt nước từ lần vệ sinh cuối. Ở một góc nhà, chiếc máy phun tinh dầu sát khuẩn đang thở ra làn khói trắng, át đi thứ mùi ngai ngái quen thuộc.
Nghề đưa tiễn – chẳng ai muốn dấn thân
Từ năm 1999, chú Mười cùng vài người nữa hùn vốn mở công ty dịch vụ mai táng. Hỏi tại sao chú không làm nghề khác, chú lại cười: “Chú cũng thử đủ thứ rồi, làm thợ hồ, chạy xe, buôn bán… nhưng rồi nghề này tự dưng nó dính vô mình, bỏ không được”.
Chú Mười cho biết, nghề mai táng ở miền Nam khác miền Bắc (miền Bắc vẫn còn tục cải táng sau hai năm). Còn ở TP.HCM nói riêng và miền Nam nói chung, người ta thường chôn chặt, chôn cố định, ít sang cát. Song miền nào cũng vậy, chỉ mong khi người thân mất đi thì mồ yên, mả đẹp, làm nhà cửa, quan tài rộng rãi để cha mẹ nằm cho “sướng”.
Vừa nói, chú Mươi vừa vuốt nhè nhẹ tấm vải phủ lên một chiếc quan tài. Bàn tay gân guốc, thô ráp, móng còn dính chút bụi gỗ. Chú bảo: “Ai đến với cuộc đời này rồi cũng phải ra đi một lần, miễn là đi cho sạch sẽ, nhẹ nhàng, gia đình an lòng, không còn lo lắng”.
Gian truân những ngày đầu làm nghề…
Đưa ánh mắt nhìn ra khoảng không xa xăm, chú Mười nói ngày mới vào nghề, có những đám tang làm xong về cứ lặng người, đêm trằn trọc không ngủ được. Không phải vì sợ ma quỷ gì, mà vì nhìn cảnh con khóc mẹ, vợ ôm chặt áo chồng, hay đứa bé mới mấy tuổi ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà cảm thấy đau lòng.
“Chú cũng có gia đình, cũng thương vợ con, nhìn vậy mà tim nhói. Nhưng cũng nhờ vậy mới biết về nhà quý vợ, thương con hơn, chứ nghề này mà vô tâm, vô cảm là không làm nổi đâu”, chú Mười trải lòng và cho biết về sau, chú tập được cách “giấu nỗi buồn vào trong”, chỉ cố gắng để tang lễ chu toàn, lo cho người mất tươm tất, để người ở lại đỡ rối bời.

Thợ của chú Mười đang chỉnh, bọc lại quan tài để bảo quản tránh bụi, mối mọt
ẢNH: DƯƠNG TRANG
Sống nay chết mai để biết thương nhau hơn
Khi tôi hỏi có bao giờ chú sợ hãi khi làm công việc tiếp xúc với người chết mỗi ngày không, chú Mười ngước cổ cười, điếu thuốc trên tay rớt xuống nền gạch, tàn lửa xèo lên rồi tắt ngúm.
“Sợ gì con, ngược lại, chú thấy hài lòng lắm. Mỗi lần làm xong một đám, tiễn ai đó đi tươm tất, gọn ghẽ, lòng chú trở nên nhẹ tênh. Cứ nghĩ mình làm được việc cuối cho họ mà yên”, chú Mười nói.
Nhiều lần, chú Mười chứng kiến gia đình xé áo tang, cúng cơm, thắp nhang, rồi ôm nhau khóc. Rồi vài tháng sau, họ gọi lại gửi lời cảm ơn. Có lần, một người phụ nữ vừa mất chồng, sau đám tang còn dặn chú: “Chú giữ giùm ít hình ảnh tang lễ chồng con nghe chú, để mai kia còn có cái mà xem, mà nhớ về”.
Chú Mười quay qua nhìn tôi, giọng như chùng xuống giữa buổi chiều oi ả: “Ông bà mình nói đúng, sống nay chết mai, cũng là để mình biết thương nhau hơn. Con người ta cứ vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu mà giận hờn, tranh giành, ganh ghét nhau chi rồi mai kia đâu còn nữa”.
Hai con trai cũng tiếp nối nghiệp cha
Chú Mười đã 60 tuổi, đang ở bên kia sườn dốc của cuộc đời, khi mái tóc đã pha sương. Chú nói “yên tâm hơn khi hai người con trai của chú cũng nối nghiệp làm nghề mai táng”.
“Nhiều đứa trẻ giờ ngán lắm, chúng nó sợ làm nghề này xui, nhưng nhà chú thì tụi nó quen, quen với công việc của cha nó từ nhỏ nên còn tự hào là khác”, chú Mười cười hồn hậu: ‘Chúng nó ráng giữ nghề là chú mừng rồi, chừng nào khó quá, tụi nó kêu cha qua ‘xử lý giùm’ thì mình sẵn lòng”.
Ngoài sân trại hòm, tiếng búa gõ lóc cóc từng nhịp đều đều, những người thợ của chú Mười đang chỉnh lại nắp quan tài cho khớp các mấu gỗ. Một luồng gió nhẹ lùa qua, mang theo mùi trầm thoang thoảng, tôi bất giác khẽ rùng mình.
“Nghề này hay lắm con, lo cho người ta đoạn cuối đời. Miễn sao làm tận tâm thì ai rồi cũng đi về nơi ấy nhẹ nhàng thôi”, chú Mười lặng lẽ trong ráng chiều… Ngoài kia, cuộc sống vẫn hối hả không ngừng.
Kỳ tiếp theo: Nghề mai táng ở TP.HCM: ‘Làm đẹp’ cho phận người giã từ mãi mãi
📌 Bài viết này được đóng góp bởi người dùng và bản quyền thuộc về người dùng đã xây dựng bài viết. Bản quyền thuộc về tác giả gốc và chỉ dùng cho mục đích học tập và giao tiếp. Nếu có bất kỳ vi phạm nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xóa nó.