Anh Phát kể, đợt cao điểm tháng 8.2021, thành phố gần như đóng băng. Đường sá vắng ngắt, chỉ còn tiếng còi hụ của xe cứu thương, không khí nặng trĩu, ai cũng khép chặt cửa nhà. Trong cái im lặng ấy, những chuyến xe tang của đội anh vẫn đều đặn lăn bánh, bất kể ngày đêm.
Nhắc lại những tháng ngày dịch Covid-19 hoành hành ở TP.HCM, anh Lâm Tiến Phát, 33 tuổi, con trai của chú Mười (chủ trại hòm Phước Thiện Thọ trên đường Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 4 cũ; nay là phường Khánh Hội, TP.HCM) người đã gắn bó nhiều năm với nghề mai táng, chỉ khẽ thở dài “hồi đó, mỗi ngày tụi tui nhận vài chục cuộc gọi. Làm không kịp ăn, không kịp nghỉ. Nhiều sáng, vừa mở mắt đã phải lên đường”.
Anh Phát kể, đợt cao điểm tháng 8.2021, cả thành phố gần như đóng băng. Đường sá vắng ngắt, chỉ còn tiếng còi hụ của xe cứu thương, tiếng loa phường báo số ca nhiễm mới. Bầu không khí nặng trĩu, ai cũng khép chặt cửa nhà. Trong cái im lặng ấy, những chuyến xe tang của đội anh vẫn đều đặn lăn bánh, bất kể ngày đêm.

Anh Lâm Tiến Phát kể về những đám tang hồi Covid-19
ẢNH: DƯƠNG TRANG
Không còn đám tang như ngày thường
Trước dịch Covid-19, theo anh Phát, một đám tang thường diễn ra trọn vẹn dưới nhiều nghi thức như tẩm liệm, nhập quan, phát tang, cúng cơm, bái quan… Trong dịch, tất cả các khâu phải rút gọn tối đa. Người mất vì Covid-19 buộc phải hỏa táng trong vòng 24 giờ, thân nhân không được đến gần, không tổ chức viếng đông người.
“Có nhà, đứng cách cả trăm mét, chỉ dám chắp tay nhìn xe chở quan tài chạy qua. Không dám lại gần, không dám chạm, đau lòng lắm”, anh Phát kể và trầm ngâm nhắc lại những tháng ngày dịch bệnh, những đám tang diễn ra không tiếng kèn đưa ma, không nhạc Tây, không còn hàng xóm chen nhau tiễn biệt. Chỉ có tiếng bánh xe tang nghiến lên mặt đường vắng lặng, vang lên khô khốc giữa những con phố trống.
Lò thiêu quá tải, nhân viên kiệt sức
Đưa mắt nhìn ra xa, anh Phát nhắc lại những ngày cao điểm, giọng vẫn còn run run, các lò thiêu ở TP.HCM hoạt động 24/7, xe chở thi hài xếp hàng dài trước các khu hỏa táng chờ đến lượt. Có hôm, đội của anh phải chở xác sang các tỉnh lân cận như Bình Dương, Long An (cũ) để hỏa táng vì thành phố lúc bấy giờ quá tải.
Thời điểm đó, anh Phát cho biết, anh và cả đội mai táng phải bảo hộ kín bưng từ đầu đến chân, mồ hôi chảy ròng ròng, khẩu trang ướt đẫm. Về tới nhà, người mệt rã rời, tháo từng lớp đồ bảo hộ mà tay run lên. Nhiều hôm từ sáng đến tối không kịp ăn miếng cơm nào.
“Mệt lắm, nhưng nghĩ tới người ta nằm đó không ai lo thì phải ráng. Lúc đó ai cũng sợ dịch, đâu ai dám lại gần. Chỉ còn mình…”, anh Phát nói và cho biết khó khăn chồng chất khó khăn, thời điểm đó vừa dịch bệnh, vừa thiếu nhân lực vừa thiếu phương tiện.
Cả đội vốn đã ít người, mùa dịch lại có người bị cách ly, có người xin nghỉ về quê vì sợ lây bệnh. Nhiều hôm, chỉ còn vài anh em gánh hết công việc từ nhận thi hài, làm thủ tục, khử khuẩn, nhập quan, rồi đưa đi hỏa táng.
“Lúc cao điểm, một ngày làm mười mấy, hai chục ca, chạy khắp thành phố. Có những hôm tụi tui vừa về tới nhà là lại nhận điện thoại, lại lên đường, không kịp thở. Người đã đành, chiếc xe tang cũng trở nên quá tải, vừa đưa xong một ca đã phải khử khuẩn, dọn dẹp ngay để chở ca khác. Nghề này bình thường đã áp lực, mùa dịch thì áp lực nhân đôi, nhân ba”, anh Phát cho hay.

“Có nhà, đứng cách cả trăm mét, chỉ dám chắp tay nhìn xe chở quan tài chạy qua. Không dám lại gần, không dám chạm, đau lòng lắm”, anh Phát kể
ẢNH: THANH NIÊN
Nỗi ám ảnh từ những chuyến xe tang mùa dịch
Theo anh Lâm Tiến Phát, những ngày dịch bệnh Covid-19, mỗi chuyến xe tang chở không chỉ thi hài, mà chở cả nỗi hoang mang của cả thành phố. Tiếng còi hú rạch toạc không khí, người trên đường vội nép vào lề, nhìn theo xe tang với ánh mắt ái ngại.
“Tui từng nghĩ mình quen với cái chết rồi. Nhưng mùa dịch, cái chết nó khác… Nó không báo trước, không cho ai chuẩn bị”, anh nói và cho biết có những gia đình chỉ kịp vội vàng ký giấy, giao người thân cho đội mai táng. Họ không kịp mặc cho người mất bộ đồ đẹp, không được nhìn mặt lần cuối, rồi cứ thế nức nở khóc.
Người đưa tiễn, trách nhiệm và sợ hãi
Anh Phát nói không ai trong đội mai táng là không sợ dịch. Nhưng họ vẫn đi, vẫn dấn thân, vì mọi người hiểu rằng nếu mình không làm, sẽ chẳng ai làm. Nhấp ngụm trà, anh Phát kể, thời đó đi làm cứ nhớ lời bài hát “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai…”.
“Mỗi khi nhận được cuộc gọi có người mất, tui luôn dặn vợ con đứng xa khi anh về, khử khuẩn kỹ, giặt sạch đồ, rồi mới dám ngồi gần. Làm nghề này, mùa dịch giống như đi ra chiến trường. Nhưng không đi thì ai lo cho người ta”, anh cười, mặt phảng phất nét buồn, “có khi về tới nhà, con nhỏ muốn lại gần ôm ba cũng không dám. Chỉ dám vẫy tay, rồi nói: đợi ba tắm rửa xong đã”.

Ông Nguyễn Anh T. (64 tuổi, ở Q.7, TP.HCM) nghẹn ngào khi nhận tro cốt của người chị gái mất vì Covid-19
ẢNH: THANH NIÊN
Những ký ức khó quên
Giữa nỗi ám ảnh dịch bệnh, vẫn còn những khoảnh khắc ấm áp. Anh Phát kể, có hôm, anh giúp một gia đình nghèo lo trọn gói tang lễ cho mẹ mà không lấy công.
Bởi theo anh, họ chạy vạy, vay mượn cũng chỉ đủ tiền mua cho mẹ một cỗ quan tài giá rẻ, nhìn cám cảnh quá, nên anh bàn với mấy anh em trong đội mai táng lo giúp họ phần còn lại.
“Không phải lúc nào cũng tính tiền. Người ta khổ quá, mình giúp được thì giúp. Chứ đâu để người thân đi trong thiếu thốn vậy được”, anh Phát cho hay.
Dù dịch bệnh Covid-19 đã qua, song ký ức về những tháng ngày đó vẫn còn nguyên trong anh Phát: “Tui nghĩ, chắc tui không bao giờ quên nổi những ngày tháng đó. Nhiều người ra đi lặng lẽ quá, đau đớn quá và cũng cô đơn quá. Mình chỉ mong làm cho họ một tang lễ tử tế nhất có thể, dù ngắn ngủi”.
Dịch Covid-19 đã qua đi, những đám tang dần trở lại với đầy đủ các nghi thức truyền thống. Song, chúng tôi tin, trong ký ức của những người làm nghề mai táng như anh Phát, như chú Mười, chú Minh, vẫn còn nguyên hình ảnh những người con đứng cách trăm mét nhìn quan tài cha mẹ, những tang lễ diễn ra chóng vánh như một cuộc chia tay không lời.
Những năm tháng đau thương đó, sẽ mãi là dấu mốc không thể xóa nhòa. Nó không chỉ là câu chuyện của một thành phố, mà còn là câu chuyện về sự can đảm, trách nhiệm và lòng nhân ái giữa những ngày u ám nhất. Và nó đọng lại một bài học giản dị, nhắc nhở chúng ta khi còn có thể, hãy đến gần nhau hơn, hãy thương nhau nhiều hơn…
Kỳ cuối: Nghề mai táng ở TP.HCM: Để cho cái chết trở nên nhẹ nhàng hơn
📌 Bài viết này được đóng góp bởi người dùng và bản quyền thuộc về người dùng đã xây dựng bài viết. Bản quyền thuộc về tác giả gốc và chỉ dùng cho mục đích học tập và giao tiếp. Nếu có bất kỳ vi phạm nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xóa nó.