Nghề mai táng ở TP.HCM: 'Làm đẹp' cho phận người giã từ mãi mãi

‘Tụi chú đi đâu cũng mang theo mấy thứ này. Người ta nói nghề mai táng lạnh lẽo, chứ thật ra cũng toàn chuyện đời, chuyện nghĩa tình’, chú Mười nhoẻn miệng cười hiền hậu.

Trong khoảng sân rộng chừng 30 m2, bên trên là mái hiên che tôn nóng hầm hập của trại hòm Phước Thiện Thọ, phường 4, quận 4 cũ (nay là phường Khánh Hội, TP.HCM), chú Mười (tên thật là Lâm Kim Cừu) đưa tay chỉ vào chiếc xe chở đầy đủ dụng cụ tắm rửa, khử uế thi hài. Trong cốp xe, đủ loại lá sả, quế, trà, bưởi, vài chai dầu xông và túi hoa lài khô được xếp ngăn nắp.

“Tụi chú đi đâu cũng mang theo mấy thứ này. Người ta nói nghề mai táng lạnh lẽo, chứ thật ra cũng toàn chuyện đời, chuyện nghĩa tình”, chú Mười nhoẻn miệng cười hiền hậu.

Tắm rửa cho người mất: “Đi cho sạch, nhẹ nợ trần gian”

Hỏi chú Mười lý do tại sao phải dùng lá thơm để tắm cho người mất, chú nói đó là phong tục xưa giờ. Việc tắm bằng lá sả, quế, bưởi… để thân thể sạch sẽ, thơm tho. Bên cạnh đó, việc này cũng có ý nghĩa như khi một người mất đi rồi, tức là đã trả xong nợ đời, tắm rửa cho họ để họ đi không vướng víu, sạch sẽ mà thanh thản.

Chú Mười cười hiền, ánh mắt chùng xuống nói với chúng tôi: “Con nghĩ coi, sống ai không dơ bẩn, có khi làm điều sai. Nhưng chết rồi, mình tắm rửa, mặc đồ đẹp, như một cách gột bỏ hết mọi thứ ở chốn trần gian này”.

Tắm xong, nếu gia đình yêu cầu, chú Mười còn nhẹ tay trang điểm, đánh chút phấn, tô chút son để người mất “nhìn đẹp như đang ngủ”.

Nghề mai táng ở TP.HCM: 'Làm đẹp' cho phận người giã từ mãi mãi- Ảnh 1.

Góc trưng bày hình ảnh, kỷ niệm của người đã mất

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Hoa lài, trà khô và chuyện khử uế

Sau khi đưa thi hài vào quan tài, đội mai táng sẽ rắc trà khô, hoa lài xung quanh. Giải thích cho điều này, anh Nguyễn Hồng Hạnh (48 tuổi, quê Gia Lai) – người có gần 10 năm theo chú Mười làm nghề mai táng nói, hoa để thơm, trà để khử mùi. Tùy theo thi hài để lâu hay mau mà chúng tôi gia giảm lượng hoa, trà cho phù hợp. Làm nghề này, quan trọng nhất là để tang lễ không ám mùi tử khí, người đi viếng cũng không có cảm giác sợ hãi.

Chỉ tay lên bàn thờ nhỏ đặt ở góc sân, anh Hạnh cho biết, sau khâu khâm liệm sẽ đến thủ tục cúng cơm, khấn báo với người mất. Đó là bữa cơm cuối của họ ở trần thế, người ta quan niệm sợ họ đói, ăn không no mà đi xa nên việc cúng cơm rất quan trọng.

Chọn giờ động quan – chuyện không phải ai cũng biết

Sau khâu tắm gội, mặc quần áo, trang điểm cho người mất là đến công đoạn quan trọng chọn giờ nhập quan, đưa quan tài ra khỏi nhà. 

Theo chú Mười, việc này thường do thầy coi, hợp tuổi hợp ngày, để mong tang gia không gặp xui xẻo.

“Giờ động quan phải do thầy ấn định, chú không dám tự tiện đâu. Đến giờ, tụi chú mới bắt đầu làm lễ động quan, khấn mời hương linh nhập quan theo nghi thức, giờ giấc đã được định sẵn”, chú Mười kể và cho biết, dù đã làm cả nghìn đám tang, nhưng mỗi lần đọc tên người mất để khấn, chú vẫn hơi khựng lại, rơm rớm nước mắt, vì “đó là lúc chính thức tiễn họ đi”.

Gạo, trà, lá vàng – món quà cuối cho người đã khuất

Nhiều người đi viếng đám tang thắc mắc tại sao lúc khâm liệm lại bỏ gạo, trà và lá vàng mỏng vào miệng người mất. Chú Mười giải thích, cái đó không phải mê tín. Ông bà mình để gạo, trà, vàng trong miệng người mất là để điều hòa âm dương. Gạo, trà là từ đất sinh ra, đưa vô như thể sợi dây nối với cõi trần.

Anh Nguyễn Hồng Hạnh cho biết thêm, gạo và trà còn có vai trò hút ẩm, giữ cho miệng tử thi không bốc mùi. Ở miền Nam, người đàn ông sẽ được bỏ 7 hạt nếp vào miệng, phụ nữ thì 9 hạt. Nhiều nhà còn bỏ thêm miếng vàng mỏng. 

“Theo tục lệ, người ta quan niệm vậy là gửi vàng cho người mất, như gửi lộc, để khi xuống dưới đó, họ phù hộ con cháu làm ăn khấm khá, phát đạt. Ở đâu cũng vậy thôi, người sống gửi gắm niềm tin cho nhẹ lòng. Nói thì nghe huyền bí, nhưng thực ra nó vừa vệ sinh, vừa có ý nghĩa về mặt kết nối tâm linh”, anh Hạnh giải thích.

Nghề mai táng ở TP.HCM: 'Làm đẹp' cho phận người giã từ mãi mãi- Ảnh 2.

Nghi lễ bái quan trong một đám tang ở TP.HCM

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Bái quan – lễ tiễn biệt cuối cùng đầy kính cẩn

Trong nghi thức tang lễ truyền thống của người Việt, bái quan là một lễ đặc biệt thiêng liêng, được thực hiện ngay trước lúc động quan – khi linh cữu sắp sửa được đưa ra khỏi nhà.

Chú Mười chỉ tay về phía bộ bàn thờ nhỏ, giải thích: “Tới giờ động quan, gia đình xếp hàng trước hòm. Ai lớn tuổi đứng trước, nhỏ đứng sau, chắp tay hay quỳ mà lạy. Mỗi cái lạy là để tiễn, để xin lỗi, để hứa thương nhau hoài”. Đây là khoảnh khắc lắng đọng nhất.

Khi tất cả con cháu, thân quyến, những người đang còn sống đứng lặng thành hàng, cúi đầu, hoặc quỳ xuống cúi lạy trước linh cữu. Mỗi cái lạy là một lời tiễn biệt, một nỗi tiếc thương, một lời hứa khắc sâu lòng hiếu nghĩa. 

Giây phút này cũng chính là lúc tiếng khóc bật lên, vì ai rồi cũng biết, từ đây, người nằm trong áo quan sẽ không bao giờ trở lại.

“Một ngày liệm, một ngày để, một ngày đi”

Chú Mười cho biết, theo phong tục của người miền Nam, thường sau khi nhập quan thì sẽ để quan tài trong nhà khoảng 1 – 3 ngày để người thân, bạn bè kịp thăm viếng.

“Ông bà ta có quan niệm: tử tống táng, tức là một ngày liệm, một ngày để, một ngày đi. Giờ ít ai để lâu lắm, phần vì cần đảm bảo môi trường, phần vì ai cũng muốn người mất sớm siêu thoát”, chú Mười nói và cho biết trừ khi người ta có con cháu ở xa, hay ở nước ngoài về, còn không đa phần sẽ làm tang lễ gọn, gói trọn trong vòng 3 ngày. 

“Chú cũng ráng khuyên gia đình vậy, chứ kéo dài đâu ai chịu nổi, mà xác cũng bắt đầu chuyển trạng thái rồi”, chú Mười nói.

Nghề mai táng ở TP.HCM: 'Làm đẹp' cho phận người giã từ mãi mãi- Ảnh 3.

Lễ di quan một đám tang ở TP.HCM

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Cúng cơm cho người đi, cũng là cho người ở lại

Theo anh Hạnh, trên bàn thờ của người mất, luôn có chén cơm được đơm đầy, đôi đũa dựng ngay ngắn, bên cạnh là hai chén cơm nhỏ xới lưng.

“Một chén cơm đầy cho người mất, hai chén cơm lưng cho các hương linh lang thang. Người xưa tin nếu không dọn ra thì những hương linh lang thang sẽ tranh ăn, khiến người mất đói”, anh Hạnh giải thích và kể có lần anh làm một đám tang ở tỉnh Bình Dương cũ (nay là TP.HCM), khi gia đình bày mâm cơm thịnh soạn, gắp miếng ngon, xếp ngay ngắn thì có đứa con gái út ngồi cạnh di ảnh thút thít khóc, run run nói: “Ba ăn no nha ba…”.

“Nghe vậy, ai mà không chạnh lòng. Chúng tôi làm nghề này lâu, nhưng vẫn có lúc phải quay mặt đi, lau vội những giọt nước mắt”, anh Hạnh cho hay.

Còn theo chú Mười, việc cúng cơm không phải chỉ để người mất “ăn” mà là để người sống cũng cảm thấy nhẹ lòng, thấy mình đã làm trọn đạo. Ai sinh ra rồi cũng có lúc rời đi, nên ráng làm cho tươm tất.

Nói xong, mắt chú Mười đỏ hoe, nhìn về xa xăm như đang nhớ lại những bữa cơm cuối bên cha mình thuở nào.

Kỳ tiếp theo: Nghề mai táng ở TP.HCM: Quan tài ở miền Nam to, vì sao?


📌 Bài viết này được đóng góp bởi người dùng và bản quyền thuộc về người dùng đã xây dựng bài viết. Bản quyền thuộc về tác giả gốc và chỉ dùng cho mục đích học tập và giao tiếp. Nếu có bất kỳ vi phạm nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xóa nó.