‘Làm nghề mai táng này lâu lâu lại gặp chuyện không khoa học nào giải thích được. Cái đó người ta gọi là chuyện tâm linh, mà chú nghĩ có chứng kiến thì mới tin’, chú Mười, chủ trại hòm Phước Thiện Thọ nói.
Chú Mười, chủ trại hòm Phước Thiện Thọ trên đường Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 4 cũ (nay là phường Khánh Hội, TP.HCM) nói sau bao năm làm nghề mai táng, chú vẫn không quên được vài đám tang kỳ lạ mà chính mình là nhân chứng.
“Làm nghề mai táng này lâu lâu lại gặp chuyện không khoa học nào giải thích được. Cái đó người ta gọi là chuyện tâm linh, mà chú nghĩ có chứng kiến mới tin”, chú Mười nói.
Hũ tro… và hũ cốt chia đôi
Chú Mười kể, năm 2002, chú nhận lo đám tang cho một ông cụ, gia đình không có con, chỉ có cháu. Lễ tang được tổ chức gọn gàng, rồi đưa đi hỏa táng như thông lệ. Hai ngày sau, gia đình gọi chú qua nhà, mặt ai cũng căng thẳng.
Bà vợ ông cụ hỏi bằng giọng run run: “Chú Mười, sao chỗ đơn vị hỏa táng giao cho tui tới hai hũ, một hũ tro, một hũ cốt. Đêm qua tôi mơ ông ấy còn về nói hũ đang để ở chùa chỉ toàn tro, cốt ông ấy tụi nhỏ đưa về Cần Đước chôn rồi…”.
Chú Mười nói lúc ấy cũng lạnh gáy, nhưng lấy lại bình tĩnh, trấn an gia đình. “Nghề này vậy đó, người mất đôi lúc cũng hay cho mình biết điều gì làm chưa đúng, để sửa. Hồi đó chú cũng lo sợ, mà rồi nghĩ chắc do nghiệp, người ta nhắc mình phải làm cho đúng”.

Chú Mười nói bao năm làm nghề, chú vẫn không quên được vài đám tang kỳ lạ mà chính mình là nhân chứng
ẢNH: DƯƠNG TRANG
Cái vuốt mắt khép lại sự chờ đợi
Chú Mười kể tiếp, có một lần khác, chú đi làm lễ tang cho một cụ ông vừa mất. Gia đình đông đủ, chỉ chờ người con gái út từ nước ngoài về.
“Người ta nói ‘thấy mặt con cái lần cuối’, thiệt đúng. Khi con gái cụ về, nhào vô giường, tay run run vuốt mắt cha ba cái. Bất ngờ lắm con, lúc đó tay ông cụ đang thẳng đơ, bỗng tự chắp lại ngay trước ngực, rồi thả xuống”.
Chú Mười nhấp ngụm trà, mặt vẫn còn chút bàng hoàng. “Con nghĩ coi, xác đã chết rồi, vậy mà còn chắp tay. Ai giải thích được? Chú nghĩ là ông cụ chờ con gái về rồi mới đi cho trọn…”.
“Nhiều khi tim tụi chú lại nhói lên”
Nhiều gia đình, khi người thân qua đời, hay mời thầy về coi giờ động quan (đưa quan tài ra khỏi nhà). Giờ giấc có khi rơi vào đêm khuya. Đội của chú Mười lẳng lặng làm, dù trời mưa giông hay gió lốc.
Nhưng điều khiến chú Mười bận lòng không phải chuyện khuya khoắt hay mưa gió, mà là những gương mặt còn nặng nỗi đau.
“Chú chứng kiến cảnh người vợ ôm quan tài chồng, người cha già vuốt má đứa con mới ngoài 20 tuổi, đứa bé ra đi khi còn đỏ hỏn… nhiều khi tim tụi chú lại nhói lên. Làm nghề này, phải biết nuốt nước mắt, mà trong lòng không vô cảm”, chú Mười nói, giọng run run.
Nhắm mắt chưa khép, ý niệm còn đọng lại
Tôi hỏi chú có bao giờ thấy xác chết “không nhắm mắt” không… Chú gật đầu, “nhiều lắm con, người ngoài nhìn nói chắc do cơ mặt cứng. Nhưng nghề tụi chú thấy lạ, lạ ở chỗ là người thân vô vuốt mới khép được mắt, còn người lạ thì không”.
Anh Hạnh, quê Gia Lai (Bình Định cũ) người theo chú Mười làm nghề mai táng đã gần 10 năm giải thích thêm, “phật giáo nói khi người ta mất, thể xác thì ngưng nhưng ý niệm, hồn phách còn quanh quẩn 8 – 12 tiếng. Giống như người mất đang chờ ai đó, hay còn luyến tiếc điều gì. Vuốt mắt đâu phải chuyện cơ học không đâu, có những điều cho đến nay khoa học cũng khó để giải thích tường tận”.
Khi người mất “trách nhẹ” người sống
Cũng có những câu chuyện lạ mà chính chú Mười tin là “dấu hiệu” từ người đã khuất. Chú kể, có đám tang nọ, chú làm xong các thủ tục hết rồi mà đêm đó chú nằm mơ thấy người mất ngồi ngay đầu giường.
“Ổng không nói gì, chỉ nhìn, rồi biến mất. Sáng ra chú mới giật mình, nhớ ra hôm qua chưa dặn thầy làm lễ yên mộ. Vội vàng chạy qua báo gia đình làm liền”, chú Mười kể và cho biết những chuyện đó không để sợ, mà để ráng làm cho trọn. Vì “sự ra đi của một kiếp người, còn gì nữa đâu mà không chu đáo”.

Chú Mười nói “sống nay chết mai, tụi chú làm nghề này là để thấy quý nhau hơn”
ẢNH: DƯƠNG TRANG
Chuyện nghề nhưng cũng là chuyện nghĩa tình
Giữa buổi trò chuyện, chú Mười thỉnh thoảng đưa cổ tay lên ngó đồng hồ, chú bảo sắp tới giờ phải đi chuẩn bị cho một đám tang nữa.
“Nghề mai táng nghe thì lạnh lẽo, nhưng thiệt ra là để người ta được đi cho thanh thản, gia đình họ cũng yên tâm. Đó là tình người, chứ đâu chỉ là nghề kiếm cơm”.
Nói xong, chú Mười rít thêm hơi thuốc, ánh mắt lặng lẽ nhìn về khoảng sân, nơi mấy chiếc xe tang nằm im lìm chờ lệnh.
“Sống nay chết mai con à, tụi chú làm nghề này để thấy quý nhau hơn, trân trọng hơn những giá trị cuộc sống mang lại. Chứ ai rồi cũng vậy thôi, có ai sống mãi mà không chết đâu con…”, chú Mười tâm tình.
Kỳ tiếp theo: Nghề mai táng ở TP.HCM: ‘Nghề này đâu phải ai cũng dám làm’
📌 Bài viết này được đóng góp bởi người dùng và bản quyền thuộc về người dùng đã xây dựng bài viết. Bản quyền thuộc về tác giả gốc và chỉ dùng cho mục đích học tập và giao tiếp. Nếu có bất kỳ vi phạm nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xóa nó.