Từ những người tị nạn tay trắng khi trốn chạy chế độ diệt chủng Pol Pot – Ieng Sary, sau gần 5 thập niên, những gia đình người Campuchia tại làng Triêl, Kloong ở các xã biên giới Ia Pnôn, Ia O của tỉnh Gia Lai đã xây dựng được cuộc sống sung túc, ấm no.
Từ tay trắng đến cuộc sống sung túc
Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt bà Rơ Mah H’Phin ở làng Triêl, xã Ia Pnôn khi nói về điều kiện kinh tế của con cái trong gia đình là minh chứng rõ nét nhất cho sự thay đổi. “Khi mới sang, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Gì cũng thiếu, khổ đủ thứ. Chúng tôi tập trung lao động sản xuất, được người dân, được bộ đội, chính quyền giúp đỡ, dần dần, cuộc sống của chúng tôi ổn định hơn”, bà nhớ lại.

Những thế hệ người Campuchia đã có cuộc sống bình yên, có của ăn của để trên đất Việt
ẢNH: TRẦN HIẾU
Hiện nay, anh Rơ Mah Thúy, con trai bà H’Phin, đã sở hữu 7 ha điều, 6 sào cà phê và 4 sào lúa nước. Mỗi năm, gia đình anh tích lũy được hơn 200 triệu đồng – con số mà có lẽ cha mẹ anh không bao giờ dám mơ tới khi vượt biên tay trắng năm 1976.
“Ngày trước, mình từng làm phó trưởng công an xã rồi làm trưởng thôn. Được sự giúp đỡ, hướng dẫn của lãnh đạo xã, vợ chồng mình áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào trồng trọt nên năng suất đạt cao”, anh Thúy chia sẻ.
Điều đáng tự hào nhất với anh Thúy là ngôi nhà mới xây xong với kinh phí gần 800 triệu đồng. “Nếu ít năm nữa mà nông sản đạt giá cao, mình sẽ mua ô tô”, anh hồ hởi nói về kế hoạch tương lai.

Gia đình anh Ksor Ngâu ở làng Kloong, xã Ia O, vốn chạy nạn từ Campuchia, nay đã có của ăn của để
ẢNH: TRẦN HIẾU
Cách nhà anh Thúy không xa, gia đình anh Rơ Châm Nek cũng có cuộc sống khấm khá tương tự. Đang cùng vợ phủ bạt cho chiếc xe công nông ở khoảnh đất cạnh ngôi nhà xây khang trang, anh Nek bộc bạch: “Ngày trước, bố mẹ mình chạy trốn Pol Pot nên sang đây. Đa phần các hộ dân người Campuchia ở làng này đều là họ hàng nên đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế”.
Gia đình anh Nek có thu nhập ổn định khoảng 200 triệu đồng mỗi năm từ 9 ha điều và lúa. Những con số này không chỉ thể hiện sự thành công trong lao động sản xuất mà còn cho thấy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau của cộng đồng người Campuchia trên đất Gia Lai.
Mới được cộng đồng tín nhiệm bầu làm già làng từ hơn 2 năm nay, ông Rmah Blơi (58 tuổi) suốt ngày bận bịu với công việc của gia đình và cộng đồng. Phải hai lần đi lên biên giới, chúng tôi mới được gặp ông. Ông Blơi cho biết, đa phần các hộ dân người gốc Campuchia hiện sinh sống ở làng đều có nguồn thu nhập khá tốt từ cây điều, cà phê, cao su, lúa, mì. Nhiều hộ đã xây nhà kiên cố với tiền tỉ.

Làng Triêl nay đã là làng nông thôn mới
ẢNH: TRẦN HIẾU
“Đơn cử như gia đình bà Rơ Mah H’Dem đang xây căn nhà với kinh phí dự trù trên 1 tỉ đồng, chưa kể lô đất để cất nhà cũng mới mua hết mấy trăm triệu đồng”, ông Blơi dẫn chứng về sự thịnh vượng của làng.
Điều đặc biệt là dù cuộc sống đã khá giả, những người dân này vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với quê hương cũ. Vào những ngày lễ quan trọng, họ cùng nhau trở về quê cũ ở Campuchia chúc mừng, thăm hỏi sức khỏe họ hàng, người thân.
Niềm vui từ phên dậu Tổ quốc
Làng Triêl hiện có 86 hộ với đa số là người gốc Campuchia sang định cư. Con số đáng chú ý là 95% số hộ có người làm công nhân cạo mủ cao su tại Công ty TNHH một thành viên 72, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng), tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho các gia đình. Nhờ chí thú làm ăn nên người dân làng Triêl có điều kiện kinh tế khá phát triển. Hiện làng chỉ còn vài hộ nghèo. Tình hình an ninh trật tự ổn định.

Một căn nhà tiền tỉ của người Campuchia ở phía tây Gia Lai
ẢNH: TRẦN HIẾU
Tại làng Kloong, xã Ia O, câu chuyện thành công cũng không kém phần ấn tượng. Từ 35 hộ gia đình chạy lánh nạn năm 1976, giờ đây làng Kloong đã phát triển thành một cộng đồng 290 hộ với 1.120 nhân khẩu.
Già làng Rơ Châm H’loắc chia sẻ: “Tất cả trẻ em trong làng đến tuổi đều được đi học. Hiện nay, làng có 8 em đang học THPT. Dân làng canh tác 84 ha cây công nghiệp, trong đó có hơn 30 ha cao su tiểu điền, 35 ha điều. Ngoài ra, người dân còn trồng 30 ha mì, 20 ha lúa và nhiều loại cây khác”.
Ông Phan Đình Thắm, Chủ tịch UBND xã Ia O, cho biết: “Cuộc sống ở đây đã có nhiều đổi thay. Xã Ia O có 5,3 km đường biên giáp với Campuchia. Những người dân của Campuchia chạy loạn Pol Pot qua đây đã lâu. Họ được cấp quốc tịch Việt Nam và xem nơi đây là quê hương rồi, luôn chịu khó làm ăn. Sắp tới, chúng tôi đang nghiên cứu những chính sách mới để hỗ trợ thêm cho bà con phát triển kinh tế hộ gia đình”.
Những người dân có nguồn gốc từ bên kia biên giới luôn đoàn kết, yêu thương lẫn nhau. Có lẽ đã hiểu được quá khứ đau thương, những mất mát do chiến tranh gây ra nên các làng này đều rất đoàn kết. Họ lập tổ tự quản bảo vệ an ninh. Không kể ngày đêm, những tổ tự quản này luôn nắm bắt thông tin, cùng nhau tuần tra bảo vệ sự bình yên cho vùng đất trên miền biên viễn. Có người lạ đến làng, họ luôn phát huy tinh thần cảnh giác, nếu nghi ngờ sẽ báo cho lực lượng chức năng, chính quyền. Đây chính là minh chứng cho sự hòa nhập và trách nhiệm của họ đối với quê hương mới.
Sự chuyển mình của cả cộng đồng
Quá khứ đã lùi xa. Những “làng Cam” đã mang dáng dấp của một vùng đất trù phú, văn minh. Cuộc sống của họ đã thực sự đổi thay từ cơ bản – từ nhà ở, thu nhập đến giáo dục con em. Anh Siu Trung (41 tuổi), Trưởng thôn của làng Kloong, cho biết: “Gia đình tôi có 6 anh em. Bố mẹ tôi cùng người anh đầu lúc đó mới có mấy tuổi chạy loạn sang đây. Bố tôi kể là phải lợi dụng ban đêm để vượt sông Sê San qua bên này. Mà đi cũng phải từng nhóm nhỏ vì sợ quân Pol Pot phát hiện là chúng giết hết. Bố tôi mất từ năm 2015, giờ chỉ còn mẹ và anh em tôi. Hồi trước quê của tôi ở làng Tăng Lôm, xã Nhang, H.Đun Mia (Ratanakiri, Campuchia).

Thế hệ thứ tư của một cộng đồng người Campuchia chạy trốn Pol Pot sang định cư ở vùng biên giới Việt Nam
ẢNH: TRẦN HIẾU
Anh Trung kể hồi trước khi muốn qua thăm người thân thì xin chính quyền phía Việt Nam tạo điều kiện cấp giấy cho vượt sông Sê San là được. Qua sông, đi chừng 5 km là tới làng. Ở bên đó gia đình anh vẫn còn nhiều người thân là chú bác, cô dì… Nay nhờ công nghệ phát triển, họ có thể nói chuyện với nhau dễ dàng qua mạng xã hội hay các ứng dụng khác…
Nhờ sự chăm lo của chính quyền địa phương và tinh thần tự lực cánh sinh của người dân, xã Ia O đã đạt chuẩn nông thôn mới. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho người dân bản địa mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho những gia đình người Campuchia hòa nhập và phát triển. Con trẻ được đến trường, các chế độ phúc lợi được quan tâm. Nhiều gia đình đã mạnh dạn vay vốn từ nguồn vốn ưu đãi của nhà nước để phát triển kinh tế hộ gia đình.
Mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã đi thăm nhiều địa phương vùng biên giới. Tại đây, ông Dũng đã có những chỉ đạo kịp thời và có nhiều tính toán cụ thể giúp địa phương, người dân phát triển hơn nữa.
Sức sống mới, vận hội mới đang trào dâng từ quyết sách của những người đứng đầu, đặc biệt là khi Gia Lai sáp nhập với Bình Định. Và câu chuyện chiến lược vùng phên dậu của Tổ quốc từ phát triển kinh tế hộ gia đình đến từng địa phương đang được đẩy mạnh. Làng Triêl, làng Kloong và bao làng khác cũng vậy.
(còn tiếp)
📌 Bài viết này được đóng góp bởi người dùng và bản quyền thuộc về người dùng đã xây dựng bài viết. Bản quyền thuộc về tác giả gốc và chỉ dùng cho mục đích học tập và giao tiếp. Nếu có bất kỳ vi phạm nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xóa nó.