'Hòa bình, anh nhớ đem em về nghĩa trang, làm giỗ cho em…, nhớ nướng cá lóc'

Đó là lời nhắn của đồng đội đại tá Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Trí khi cùng ông tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Sáng 31.7, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi gặp mặt đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Hành trình tìm đồng đội của Anh hùng Lực lượng vũ trang Huỳnh Trí đầy cảm động - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi người có công với cách mạng

ẢNH: ĐÌNH HUY

4 lần bị thương khi phòng thủ cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng

Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu đã lắng nghe những câu chuyện xúc động của những người lính trong những năm tháng hoa lửa ở chiến trường. Họ và đồng đội đã viết nên trang sử bằng tuổi thanh xuân và xương máu của mình.

Hành trình tìm đồng đội của Anh hùng Lực lượng vũ trang Huỳnh Trí đầy cảm động - Ảnh 2.

Trung tướng Nguyễn Tiến Long

ẢNH: ĐÌNH HUY

Ngược về quá khứ, trung tướng Nguyễn Tiến Long, nguyên Phó tư lệnh chính trị Quân khu 3, kể ông nhập ngũ năm 21 tuổi (năm 1964) tại Trung đoàn 148, Quân khu Tây Bắc. Sau 8 tháng huấn luyện, ông cùng đơn vị là Tiểu đoàn 51 sang Lào tham gia chiến dịch 74B.

Nửa năm sau, nhiệm vụ hoàn thành, Tiểu đoàn 51 của trung tướng Nguyễn Tiến Long được giao ở lại cùng nước bạn bảo vệ vùng cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng. Đây là cao nguyên đặc biệt, có địa hình đặc biệt, chiều rộng khoảng 50 km, bao quanh là những ngọn núi cao trên 2.000 m. Ở giữa cánh đồng Chum là núi Phu Cút gồm 3 ngọn, cao khoảng 1.700 m, là nơi quyết tử, quyết giữ của ta.

“Trong 4 năm liên tục, ở đây diễn ra những trận đánh rất ác liệt, tôi đã có 6 lần được cùng đơn vị lên phòng ngự giữ đỉnh núi Phu Cút. Trong số đó, 2 lần tôi bị thương tại đỉnh Phu Cút và 2 lần bị thương ở dưới núi”, trung tướng Nguyễn Tiến Long nói và cho hay, trong 4 năm đó, bom đạn của Mỹ đã hạ đỉnh núi Phu Cút xuống 7 m.

Khi hoàn thành nhiệm vụ phòng thủ ở cánh đồng Chum, năm 1973, trung tướng Nguyễn Tiến Long trở về nước tiếp tục đi học, làm nhiệm vụ ở các đơn vị chủ yếu ở Quân khu 3 đến năm 2005 thì về hưu.

Từ khi về nghỉ hưu, ông vẫn luôn nhớ về những năm tháng chiến đấu tại Lào, được tham gia Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào từ năm 2010. 15 năm qua, ông chính là một trong hàng triệu nhân chứng lịch sử vun đắp những truyền thống lâu đời, bền chặt giữa hai đất nước.

Ông Long cho rằng, dân tộc Việt Nam và dân tộc Lào được “trời sinh” ở chung biên giới với nhau. “Hai đất nước có đường biên giới trải dài hơn 2.300 km, nhưng hàng nghìn năm luôn bình an và có những câu chuyện vô cùng xúc động”, trung tướng Nguyễn Tiến Long nhấn mạnh.

“Anh nhớ đem em về nghĩa trang, làm giỗ cho em”

Có mặt tại cuộc gặp, đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Trí, nguyên Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, cho biết đã xin nghỉ hưu sớm 10 năm để đi tìm hài cốt đồng đội bởi lời hứa trên chiến trường.

Hành trình tìm đồng đội của Anh hùng Lực lượng vũ trang Huỳnh Trí đầy cảm động - Ảnh 3.

Đại tá Huỳnh Trí xúc động

ẢNH: ĐÌNH HUY

“Tôi còn sống đến giờ nghĩ mình hạnh phúc gấp vạn vạn lần đồng đội. Tình cảm đồng chí, đồng đội đã thôi thúc tôi và tôi đưa ra quyết định xin nghỉ hưu sớm để tìm đồng đội của mình”, đại tá Trí nhớ lại.

Từ đó đến nay đã 20 năm, ông đã tìm được 2.754 hài cốt liệt sĩ. Mỗi liệt sĩ được trở về quê hương là một câu chuyện xúc động, lắng sâu nghĩa tình đồng đội. Đặc biệt, câu chuyện về hành trình tìm hài cốt liệt sĩ Trần Văn Nghiệp khiến ông nhớ mãi.

“Nghiệp ít tuổi hơn tôi, thường gọi tôi là “anh vợ”. Một hôm công tác, Nghiệp ghé tai tôi nói nhỏ: “Anh vợ à, không may trong chiến đấu em mà hy sinh, hòa bình anh nhớ đem em về nghĩa trang, làm giỗ cho em. Anh nhớ nướng cá lóc đó nha”, đại tá Trí bật khóc.

Ngày 2.1.1971, chiến sĩ Trần Văn Nghiệp hy sinh và được chôn ở một dãy núi tại An Giang. Năm 2001, đại tá Trí đến tận nơi tìm đồng đội. Khi đến đây, người dân địa phương báo có một đội đã đưa hài cốt ở khu vực đó về nghĩa trang rồi.

“Tôi nghĩ nếu bốc được rồi thì càng tốt nhưng có biết đâu còn đồng chí nào ở đó hay đồng chí Nghiệp vẫn còn nằm lại nên tôi quyết định đào lần 2. Đào được 2 ngày, chúng tôi phát hiện một bộ hài cốt”, ông Trí kể.

Đưa bộ hài cốt lên mặt đất, ông Trí thấy giống bộ quân phục đồng chí Nghiệp hay mặc lúc còn sống nhưng chưa chắc chắn. Sau đó, ông Trí nhớ năm 1969, chiến sĩ Nghiệp bị mất hàm dưới nên tiếp tục xem…, và khẳng định đó chính là đồng đội của mình.

“Tôi khóc một lúc mới ngưng được. Tôi nhớ, Nghiệp có 3 anh em, cả 3 người đều hy sinh hết. Nhìn hài cốt người đồng đội mình, tôi nói: “Nghiệp ơi, vậy là em chờ anh cho đến giờ hả Nghiệp…”, ông Trí xúc động.

Từ ngày đưa hài cốt liệt sĩ Nghiệp về nghĩa trang đến nay, ông Trí luôn làm theo lời đồng đội dặn trước lúc hy sinh, năm nào ông cũng làm giỗ cho liệt sĩ Nghiệp vào ngày 27.7.

📌 Bài viết này được đóng góp bởi người dùng và bản quyền thuộc về người dùng đã xây dựng bài viết. Bản quyền thuộc về tác giả gốc và chỉ dùng cho mục đích học tập và giao tiếp. Nếu có bất kỳ vi phạm nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xóa nó.