Hành trình đưa voi về 'đất mẹ'

Sự kiện mất voi ‘như mất đi người thân’ của nài voi ở Đắk Lắk, hé lộ hành trình mai táng xuyên đêm đầy gian khó và những trăn trở về tương lai của các cá thể voi nhà trên cao nguyên đất đỏ.

Cách đây khoảng 1 năm về trước, chúng tôi ghé đến buôn Cuôr Tắk (xã Liên Sơn, Đắk Lắk – trước đây thuộc H.Lắk, Đắk Lắk) để tìm hiểu về câu chuyện của những người nuôi voi trong giai đoạn voi nhà đang ngày càng ít đi theo thời gian.

“Như mất đi người thân”

Tại đây, chúng tôi mất khá nhiều thời gian để tìm được nhà ông Y Thanh Uông (61 tuổi, có tên gọi khác là Ma Quốc). Khoảng giữa trưa, Ma Quốc đang nghỉ ngơi do bị ốm vào những ngày trời trở lạnh nhưng vẫn trò chuyện với chúng tôi về hành trình đi tìm nuôi voi cái Bắk Khăm (voi rừng thuần hóa từ năm 1974).

Hành trình đau thương của voi nhà Đắk Lắk và nỗi lòng của người nuôi voi - Ảnh 1.

Ma Quốc bên bức hình kỷ niệm với voi Bắk Khăm (trái)

Ảnh: Hữu Tú

Vừa qua, chúng tôi trở lại, Ma Quốc đang làm cỏ sau vườn cau để quên đi nỗi đau “như mất đi người thân” khi voi cái Bắk Khăm gặp nạn trong rừng và được gia đình mai táng cách đây ít hôm.

Ma Quốc kể lại ngày 17.7 trời có mưa, gió lạnh, voi Bắk Khăm được chăn thả trên một ngọn đồi trong rừng. Thời điểm này, voi Bắk Khăm đang trong giai đoạn động dục và khá “mến mộ” voi đực Thông Răng. Người em trong dòng họ của Ma Quốc đã tạo điều kiện để voi đực và voi cái giao phối.

“Con voi có tình cảm rất sâu sắc nếu như nó yêu thích một con voi khác, và chỉ chịu giao phối với con voi đó. Bắk Khăm cũng vậy, nó rất “mến mộ” voi đực Thông Răng. Em trai tôi cho giao phối trên rừng nhưng… không may Bắk Khăm bị trượt chân, té ngã vào một gốc cây nhọn gần đó. Bắk Khăm bị xuyên thủng một lỗ trên bụng và không qua khỏi…”, Ma Quốc giọng rưng rưng.

Ma Quốc cho biết khi nghe tin báo về là Bắk Khăm gặp nạn và không qua khỏi, gia đình đã tức tốc đến rừng. Bắk Khăm gục ngã khiến cho gia đình “như mất đi người thân”, không ai có thể kìm được nước mắt, thương xót cho cuộc đời của nó.

“Năm 2008, chúng tôi nhận nuôi voi cái Bắk Khăm. Ngày chúng tôi đón Bắk Khăm về nhà như đón một “cô con dâu”. Chúng tôi tổ chức một buổi lễ, mời họ hàng, thôn xóm đến chung vui, ai nấy cũng mừng rỡ khi buôn làng có thêm một cá thể voi”, Ma Quốc kể.

Xuyên đêm mai táng cho voi

Ma Quốc nghẹn giọng kể lại hành trình xuyên đêm đưa voi Bắk Khăm về nghĩa trang bên hồ Lắk để mai táng. Nhận được tin báo vào lúc 10 giờ sáng 17.7, gia đình ông Ma Quốc ngay lập tức có mặt tại hiện trường.

Do địa hình hiểm trở, rừng núi dốc, việc vận chuyển thi thể voi nặng hàng tấn gặp vô vàn khó khăn. Gia đình phải huy động ba con voi nhà khác, một voi đực và hai voi cái, trong đó có voi Bắc On của ông cậu Ma Lúi, cùng với 2 tời kéo, 2 pa lăng và nhiều sợi xích 8 ly để di chuyển. Ngoài ra, một máy xúc lớn và hai máy đẩy cũng được sử dụng.

Hành trình kéo dài gần 12 tiếng đồng hồ, trong đó riêng từ 17 giờ ngày 17.7 – 0 giờ ngày 18.7 là vận chuyển voi Bắk Khăm ra khỏi rừng, mặc dù quãng đường rừng này chỉ khoảng 200 m.

“Từ trên núi xuống có 200 m thôi mà mất mấy tiếng đồng hồ mới đưa được Bắk Khăm ra đến đường bê tông. Để đảm bảo an toàn, thi thể voi được đặt trên một giàn sắt và kê cây gỗ để tránh bị xoay lật”, Ma Quốc nói.

Hành trình đau thương của voi nhà Đắk Lắk và nỗi lòng của người nuôi voi - Ảnh 2.

Ma Quốc mai táng cho voi Bắk Khăm bên cạnh ngôi mộ của mẹ mình

Ma Quốc cho hay lúc vận chuyển Bắk Khăm, hơn một trăm người dân đã từ các buôn làng trên địa bàn đến hỗ trợ. Đặc biệt, bà Thu Ba – vợ của cố “vua voi” Đàng Năng Long đã mua nước, đồ ăn, bánh mì tiếp tế cho mọi người, khiến nhiều người dân rất cảm kích.

Sau khi đưa được thi thể voi Bắk Khăm ra khỏi rừng, hành trình vẫn chưa kết thúc. Từ đường bê tông, Bắk Khăm tiếp tục được vận chuyển bằng xe tải đến nghĩa địa chôn cất, mất thêm 5 tiếng đồng hồ nữa, từ 1 – 5 giờ sáng 18.7. Con đường đến nghĩa trang rất lầy lội, gia đình sử dụng hai máy xúc và máy đẩy vẫn phải làm việc cật lực mới đưa được thi thể voi vào vị trí chôn cất.

Ma Quốc nén nỗi đau dẫn chúng tôi đến nơi chôn cất voi Bắk Khăm, cách nhà ông chừng 4 km. Đứng từ đường bê tông, anh chỉ tay về hướng hồ Lắk và nói: “Bắk Khăm đang yên nghỉ ở bên kia. Tôi sẽ dẫn mọi người đi bằng đường tắt để tiết kiệm thời gian và một phần đường dễ đi hơn”.

Theo chân Ma Quốc, chúng tôi băng qua nhiều đoạn đường lầy lội và mất khoảng 30 phút tính từ đường bê tông đến mộ voi Bắk Khăm. Ma Quốc đến một ngôi mộ được xây dựng kiên cố và giới thiệu đây là nơi an nghỉ của mẹ ông. Và Bắk Khăm đang nằm cách đó khoảng 3 m.

“Chúng tôi chôn cất Bắk Khăm nằm cạnh mẹ vì cũng như một người con trong gia đình. Bắk Khăm nằm cách mặt đất khoảng 1,5 m và hướng đầu về mộ của mẹ tôi. Điều này có ý nghĩa voi con sẽ mãi mãi hướng về mẹ. Sau này, chúng tôi sẽ xây cho Bắk Khăm một “ngôi nhà” nhỏ, có hình ảnh và tên tuổi với mục đích để cho con cháu biết được nhà mình từng nuôi voi và đây là người thân của chúng ta”, Ma Quốc lý giải và tiếp lời: “Chúng tôi chôn cất các vật dụng như chén bát, chăn, chiếu nằm cùng Bắk Khăm. Nhiều đêm nhớ Bắk Khăm mà lòng tôi buồn rười rượi, sáng dậy phải ra thăm nom, dặn dò…”.

Trăn trở người nuôi voi

Đứng trước ngôi mộ đất còn mới mẻ, Ma Quốc cho biết ngày Bắk Khăm còn sống, gia đình phải tìm rất nhiều bãi chăn thả để có nguồn thức ăn đảm bảo dinh dưỡng cho voi. Vì kinh tế nên gia đình cũng cho Bắk Khăm đi làm du lịch tại hồ Lắk.

Hướng mắt về ngọn đồi cạnh hồ Lắk, Ma Quốc nói: “Ngày trước, đó từng là nơi mà các nài voi chăn thả. Vùng đất này rất đặc biệt vì khi chăn thả voi tại đây, voi sẽ không đi nơi khác nên các nài voi rất yên tâm, không lo lắng, có thể để qua đêm”.

Hành trình đau thương của voi nhà Đắk Lắk và nỗi lòng của người nuôi voi - Ảnh 3.

Cánh đồng xã Liên Sơn (Đắk Lắk)

ẢNH: HỮU TÚ

Ma Quốc trải lòng rằng sự thiếu thốn môi trường tự nhiên, nơi voi có thể chăn thả và giao phối tự nhiên là rào cản lớn nhất; phải có một môi trường để cho nó tiếp xúc, nó gần gũi nhau ở trong đó. Một khu bãi chăn thả tự nhiên, voi giao phối tự nhiên, không có tác động con người và cũng sinh sản tự nhiên.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự không thành công trong việc sinh sản của voi nhà không chỉ nằm ở kỹ thuật phối giống mà còn ở môi trường sống. Ông Ma Quốc cho biết nhiều năm qua, gia đình ông đã nhiều lần ý kiến với cơ quan chức năng để voi có môi trường tự nhiên sinh sống và giao phối, nhưng không được chấp thuận.

“Có nhiều ý kiến chăn thả voi trên rừng thì nó sẽ phá rừng, hoàn toàn không đúng. Rừng là của voi vì nó được sinh ra và lớn lên ở đó. Sau này, con người mới thuần dưỡng để phục vụ đời sống sinh hoạt và tinh thần. Và nó không chỉ là một con vật mà còn là đứa con, người thân của gia đình”, Ma Quốc bộc bạch.

Ma Quốc trăn trở khi voi thiếu môi trường sống, không có điều kiện sinh sản để hình tượng voi luôn luôn hiện hữu trong đời sống sinh hoạt và tinh thần của người dân tộc tại chỗ. Hơn nữa, Ma Quốc mất voi Bắk Khăm cũng nói lên nguy cơ những buôn làng trên cao nguyên Đắk Lắk dần thiếu bóng voi…

Trong căn nhà dài, Ma Quốc lẩm bẩm: “Chẳng biết bao lâu nữa, buôn làng này sẽ không còn sự hiện diện của voi. Vậy làm sao con cháu hiểu được và biết được nơi đây từng có rất nhiều voi. Bắk Khăm ơi…”.

Theo thống kê của Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh có 33 cá thể voi nhà; toàn bộ voi cái tại tỉnh Đắk Lắk hầu hết đã quá tuổi sinh sản.


📌 Bài viết này được đóng góp bởi người dùng và bản quyền thuộc về người dùng đã xây dựng bài viết. Bản quyền thuộc về tác giả gốc và chỉ dùng cho mục đích học tập và giao tiếp. Nếu có bất kỳ vi phạm nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xóa nó.