Trong 50 năm về chung một nhà, vợ chồng ông Trinh và bà Quý có 42 năm cùng nhau duy trì sạp báo nhỏ. Dù có khó khăn, bệnh tật họ vẫn chung thủy với nghề.
Mỗi ngày chỉ lời khoảng 30.000 đồng
Những ai không biết rõ địa chỉ sẽ khó tìm thấy sạp báo của ông Huỳnh Quang Trinh (77 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Ngọc Quý (73 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ), vì nó “núp” trong hẻm 147 đường Cách Mạng Tháng Tám (P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Sạp báo thuộc dạng mini, chỉ có vài đầu báo chất trên chiếc bàn nhựa và một kệ nho nhỏ phía sau. Nhưng cách bán báo ở đây khá đặc biệt, hầu hết tờ báo đã có chủ, ghi hẳn tên người mua.

Sạp báo của vợ chồng ông Trinh và bà Quý thuộc hàng lâu đời nhất ở Cần Thơ, đã duy trì được 42 năm
ẢNH: THANH DUY
Ông Trinh cho biết, mỗi ngày chỉ lấy khoảng 60 – 70 tờ báo các loại để bán, chủ yếu cho 40 khách hàng bạn đọc quen thuộc. Có người mua từ sáng sớm, có người gửi tới trưa đi làm về ghé lấy. Khách mua báo đa phần là bạn bè của ông, cán bộ hưu trí từ U.70 trở lên. Thỉnh thoảng, cũng có sinh viên tới mua, nhưng để phục vụ học tập là chính chứ.
Mỗi tờ báo bán ra, vợ chồng ông Trinh lời được 500 đồng, tính ra tổng số tiền lời một ngày chỉ khoảng 30.000 đồng (nếu bán hết – PV). Nhưng vì tình yêu nghề, hằng ngày vợ chồng ông vẫn thức sớm để bán báo. “Báo in ngày càng khó bán. Dẫu số lượng ít nhưng có ngày còn bán không hết. Báo ký gửi phải trả về, vì không đến tay được bạn đọc”, ông Trinh tâm sự.

Thời kỳ báo giấy thịnh hành, vợ chồng ông Trinh phải nhờ các anh em từ quê lên phụ giúp việc phát hành
ẢNH: THANH DUY
Nói đến đây, ông Trinh luyến tiếc nhớ lại thời huy hoàng của báo giấy. Ông kể, thời trẻ, vợ chồng ông làm nhiều nghề. Nào là bán nón lá, chạy xe đạp ôm, bán xôi, bán kim chỉ… nhưng chẳng có công việc nào ổn định. Nhờ được một người gợi ý, tháng 3.1983, vợ chồng ông chuyển sang bán báo. Khi đó, hai vợ chồng đã có 3 đứa con, đứa lớn nhất mới 6 tuổi.
Bấy giờ, được cấp phép mới có thể bán báo và báo cũng không nhiều, chỉ có vài tờ báo T.Ư (chưa có báo địa phương – PV). Theo thời gian, báo giấy ngày càng phát triển mạnh, gia tăng về số lượng ở nhiều lĩnh vực. Song, giai đoạn phát triển cực thịnh của báo giấy, theo ông Trinh là khoảng năm 1997 – 2012. “Khi đó, mỗi ngày sạp báo của tôi có khoảng 30 đầu báo và 20 tạp chí. Mỗi đầu báo, tôi lấy từ 1.000 – 2.000 tờ mới đủ bán. Tới tết, báo xuân rực rỡ, lấy bao nhiêu bán hết bấy nhiêu”, ông Trinh kể lại.

Khi internet và mạng xã hội chưa phát triển, mỗi ngày, sạp báo của ông Trinh có khoảng khoảng 30 đầu báo và 20 tạp chí. Mỗi đầu báo, ông lấy từ 1.000 – 2.000 tờ
ẢNH:THANH DUY
Ông Trinh nói thêm, thời điểm đó, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Công an TP.HCM, Pháp luật TP.HCM, Bóng đá… là những tờ báo rất được quan tâm. Khoảng 4-5 giờ sáng đã có độc giả đến mua. Thời hoàng kim, báo giấy đắt hàng nên các sinh viên, cháu nhỏ bán vé số và khoảng 30 chỗ chia lại báo bán kiếm lời. Sạp báo của ông không chỉ phục vụ cho người dân ở Cần Thơ, mà còn chuyển đến các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang.
“Chung thủy đến cùng” với sạp báo
Bạn đọc đón nhận báo giấy đã giúp vợ chồng ông Trinh có công việc ổn định. Đó chính là động lực để cả 2 bám trụ với nghề, dù công việc vất vả, gần như phải thức xuyên đêm. “Nửa đêm là đi lấy báo từ bưu điện, các văn phòng đại diện hoặc xe từ tòa soạn gửi về. Hồi đó, chưa có cầu Cần Thơ, muốn nhận báo từ TP.HCM gửi về phải qua phà, mất nhiều thời gian. Mang báo về nhà là tiếp tục sắp xếp, phân loại, chia đâu ra đó theo nhu cầu của bạn đọc”, bà Quý bồi hồi.

Vì tình yêu nghề, ông Trinh vẫn duy trì bán báo, dù mỗi ngày chỉ lời khoảng 30.000 đồng
ẢNH: THANH DUY
Nhưng tới đây vẫn chưa hết việc, vợ chồng ông Trinh sau đó còn phải đi gửi báo qua đường bưu điện, hoặc gửi qua xe đò đến đại lý ở các tỉnh. Bà Quý kể tiếp: “Cách 1 giờ xe đò chạy 1 lần, phải tranh thủ sao cho kịp gửi báo lúc 4 giờ sáng, để các đại lý có báo sớm bán cho bạn đọc. Hôm nào lỡ chuyến xe đò là chạy xe máy đuổi theo, không kịp thì đi trực tiếp xuống các tỉnh. Nghề này không thể chậm trễ, nên trời mưa hay nắng vẫn phải cố gắng đúng giờ”.
Công việc đòi hỏi ngủ ngày thay đêm, một mình vợ chồng ông Trinh không xoay xở hết nên đã kéo các anh em ở quê lên phụ giúp một tay phát hành. Căn nhà của ông 3 giờ sáng đã sáng đèn, hoạt động nhộn nhịp. Đổi lại, nghề bán báo đã giúp vợ chồng Trinh ăn nên làm ra, có nhà có cửa. Thành tựu lớn nhất chính là 3 đứa con đều được nuôi nấng đàng hoàng, tốt nghiệp đại học; trong đó cô gái út đang là giảng viên nhạc viện ở TP.HCM.

Độc giả của sạp báo là bạn bè, khách quen nhiều năm, đa phần đã U.70 trở lên
ẢNH: THANH DUY
Vợ chồng ông Trinh cưới nhau 50 năm thì đã có 42 năm cùng bán báo. Chừng ấy thời gian đã để lại cho ông bà rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ và có tình cảm sâu đậm với nghề. Vì vậy, khi báo giấy ngày càng ít người đọc, các đại lý nhỏ đóng cửa, vợ chồng ông không khỏi chạnh lòng. “Từ năm 2012, khi internet và mạng xã hội dần phổ biến, báo giấy ngày càng mất sức hút. Đặc biệt, sau dịch Covid-19 thì rất buồn, vì lượng đọc giả sụt giảm thấy rõ, lấy bán nhiều cũng chẳng ai mua”, ông Trinh trải lòng.
Về lý do, ông Trinh cho rằng, đất nước ngày càng phát triển về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, mang lại rất nhiều niềm vui và thuận lợi cho người dân. Hầu như mỗi người đều có một chiếc điện thoại, chỉ cần kết nối internet, những tin tức nóng hổi sẽ được cập nhật nhanh chóng. Theo xu hướng đó, phần lớn bạn đọc cũng chuyển sang đọc báo online nhiều hơn. Việc báo giấy ngày ngày càng sụt giảm cũng là một lẽ tất yếu.

Bà Quý bán báo kể cả khi thủy triều lên ở Cần Thơ
ẢNH: THANH DUY
Tuy nhiên, ông Trinh không nghĩ một ngày nào đó báo giấy sẽ hết thời. Ông ví dụ những người bạn của ông vẫn rất thích đọc báo giấy. Bởi trong một ngày có quá nhiều sự kiện, thông tin trên báo giấy có thể xem là được chắt lọc, nổi bật nhất. Nhiều người còn xem báo giấy là một loại tư liệu, khi cần thiết thì tìm lại là có ngay.
Nghĩ thế, vợ chồng ông Trinh cũng có cái nhìn khác về sạp báo của mình. Mục đích của việc bán báo không còn là để kiếm sống, mà để giữ tình yêu với nghề. Với bà Quý, sự thủy chung với nghề rất sâu nặng. Khoảng 2 tháng trước, bà bị xuất huyết dạ dày tưởng không qua khỏi. Vậy mà sau khi bình phục, bà lại ngồi ở sạp báo mỗi buổi sáng, vừa bán vừa đọc tin tức như sở thích của tuổi già.
Còn tình yêu của công Trinh với nghề cũng thật đặc biệt. Ông lưu giữ rất nhiều hình ảnh về việc bán báo, làm cả mô hình sạp báo trưng trong tủ, những đặc san báo đẹp đều được giữ lại làm kỷ niệm. “Tôi muốn sau này con cháu nhìn thấy sẽ nhớ ông bà mình từng nhờ nghề bán báo mà cho chúng ăn học nên người. Với vợ chồng chúng tôi, nếu còn sức khỏe, có thể ngồi được thì sẽ còn gắn bó với sạp báo này”, ông Trinh xúc động nói.
📌 Bài viết này được đóng góp bởi người dùng và bản quyền thuộc về người dùng đã xây dựng bài viết. Bản quyền thuộc về tác giả gốc và chỉ dùng cho mục đích học tập và giao tiếp. Nếu có bất kỳ vi phạm nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xóa nó.