Dõi theo nhân vật của mình, có những ngày tôi một mình bần thần ở góc quán hồi tưởng về những kỷ niệm với họ. Dẫu biết, sinh ra từ rừng, những ‘đại thụ văn hóa’ sẽ lại nằm xuống nơi đại ngàn như một quy luật, song ‘chuyến đi’ của họ vẫn khiến lòng tôi chùng xuống…
1. Trở lại A Lưới (TP.Huế) vào giữa tháng 3 vừa qua, tôi lỉnh kỉnh bánh trái như bao lần, định bụng ghé thăm già Quỳnh Hoàng – nghệ nhân nhân dân duy nhất ở miệt núi này. Thế nhưng chị Lê Thị Thêm, Trưởng phòng VH-TT H.A Lưới, lại báo tin dữ: “Yàng (trời) gọi già về rồi”. “Già yếu dần rồi về với tiên tổ vào trung tuần tháng 7.2024. Già đã đi trọn 1 thế kỷ yêu đời nhưng hay tin già không còn nữa, ngành văn hóa chúng tôi buồn nhiều lắm…”, chị Thêm rưng rưng.

Già Alăng Lơ (trái) qua đời vào tháng 4.2022, sau thời điểm chụp bức ảnh này khoảng 1 tháng
ẢNH: S.X
Tôi biết ngày này rồi cũng đến, bởi 3 năm trước khi chọn già làm nhân vật “đinh” mở đầu cho loạt bài Giữ hồn đại ngàn về những nghệ nhân gạo cội ở núi rừng, đã thấy già nặng nhọc trong từng cử chỉ. Cái chất nghệ sĩ Tà Ôi thấm sâu vào máu có lẽ là “liều morphine cuối cùng” để giữ già tỉnh táo và kể tôi nghe bí quyết làm khèn bè.
Già Quỳnh Hoàng, tên thường gọi là Cu Xân, trú tại thôn Diên Mai, xã A Ngo. Già được “mệnh nhiều danh” như “cây đại thụ âm nhạc”, “báu vật nhân văn sống” hay “đệ nhất nghệ nhân” bởi tài làm nhạc cụ thiên bẩm. Già có thể chế tác tất cả các loại nhạc cụ truyền thống, từ đàn, sáo, trống các loại cho đến khèn bè, vốn đặc biệt khó làm. Sở hữu đôi tai thẩm âm hiếm có, già là “địa chỉ” duy nhất ở Trường Sơn cho những ai muốn cứu vãn cái cồng cái chiêng kỷ vật của gia đình, dòng họ… Không chỉ cộng đồng người Tà Ôi, những dân tộc anh em khác như Cơ Tu (Quảng Nam) hay Pa Kôh, Vân Kiều (Quảng Trị) cũng biết và tìm đến già.
Người nhà kể dù ở tuổi ngoài 100, lúc đã không đứng dậy được nữa nhưng đêm đêm bên bếp lửa trong căn nhà sàn nhỏ, già vẫn miệt mài sửa đàn, khèn, cồng chiêng… Cho đến những ngày cuối đời, chút thính lực, thị lực còn lại, già cũng dốc nốt cho nhạc cụ. Đôi lần tôi ghé thăm, hỏi chuyện thì được biết điều làm già trăn trở là không có người nối nghiệp. Hai con trai của già không quan tâm đến âm nhạc truyền thống nên người ngoài lại càng khó học nghề. Giờ thì già đã đi xa, mang theo cả những bí quyết. Nơi thong dong mây trắng, liệu già sẽ thôi đau đáu nỗi lo thất truyền hay vẫn giữ câu hỏi làm day dứt lòng người: “Bố đi rồi, ai giữ tiếng khèn bè?”.

Già Quỳnh Hoàng lúc sinh thời đang thẩm âm một chiếc khèn bè
ẢNH: HOÀNG SƠN
2. Đời làm báo gắn với những câu chuyện văn hóa, lịch sử của đồng bào dân tộc thiểu số nơi núi rừng miền Trung, tôi không ít lần mổ xẻ những vấn đề nhạy cảm, thậm chí là kiêng kỵ mà ngay cả người bản địa cũng ngại nhắc đến. Trong số đó, nhiều đề tài còn có độ mờ nhất định của lịch sử, của nhận thức… nên tìm được người uy tín nắm biết và hiểu rõ để mở các nút thắt là điều hết sức quan trọng. Đầu năm 2022, tôi “xáp” vào đề tài Kinh hoàng ký ức “trả đầu người”, kể câu chuyện còn nhiều ý kiến trái chiều: có hay không tục săn máu của người Cơ Tu xưa? Xác định đây là đề tài khó, bởi trước đó nhiều thông tin, tư liệu đều dẫn người đọc đến chung nhận định: người Cơ Tu có tục lệ nghe rất man rợ này.
Nhiều ngày lăn lộn ở vùng cao Tây Giang (Quảng Nam), tôi lắm lúc muốn bỏ cuộc vì không tìm gặp được nhân chứng. Một hôm, anh Ploong Plênh (Phó trưởng Phòng VH-TT H.Tây Giang) gọi điện rủ tôi vào thôn Tà Làng (xã Bha Lêê) để gặp già Alăng Lơ (thời điểm đó đã 83 tuổi) tìm hiểu câu chuyện. Dưới góc nhìn của già Lơ, lịch sử cuộc chiến giữa các làng dần hé mở. Già Lơ nhấn mạnh người Cơ Tu không có tục săn máu tế lễ cho mùa màng bội thu như nhiều người ngộ nhận, mà đó thực ra là những cuộc trả thù. “Anh chém người làng tôi, tôi phải trả đũa, “săn đầu” lại, thế thôi!”, tôi nhớ như in lời già.
Những thông tin trong phóng sự vừa kịp đến với độc giả thì đầu tháng 4.2022, già Alăng Lơ cũng về thế giới người hiền. Anh Ploong Plênh gọi điện báo tin: “Anh em chúng ta kịp ghi âm, chép lại câu chuyện. Chậm chân 1 tháng nữa, những sự kiện có thật đó cũng theo già Lơ về với Yàng, tiếc lắm. Về mặt báo chí, những tư liệu anh có là hết sức quý giá”. Phần tôi, nghe điện thoại xong cứ tần ngần. Một “đại thụ văn hóa” đã ngã xuống, còn bao nhiêu đại thụ với những câu chuyện giá trị như thế chưa được chép lại?
3. Cộng đồng người Cơ Tu ở Quảng Nam có nhiều “đại thụ” văn hóa nhưng tôi kính mến nhất là già Bhríu Pố (76 tuổi, trú tại thôn A Rấh, xã Lăng, H.Tây Giang). Già là người Cơ Tu đầu tiên có bằng đại học, là người “thuần” được giống cây ba kích để bà con phát triển kinh tế. Già uyên thâm các kiến thức văn hóa, phong tục, tập quán… nhưng tư tưởng lại rất cấp tiến. Già sẵn sàng lắng nghe người trẻ phản biện, bởi bản thân già cũng là người luôn muốn tìm ra chân lý, phải rạch ròi đúng sai.

PV Hoàng Sơn (phải) tìm vào rừng sâu, nơi già Bhríu Pố dựng nhà duông tách biệt để tập trung viết sách
ẢNH: S.X
Ba năm trước, tôi gặp già Pố và được kể về cuốn sách mà già đang viết dở. Già bảo đó có thể coi là cuốn bách khoa toàn thư về đồng bào Cơ Tu đi từ truyền thuyết cho đến hiện đại. Trong sách, già sẽ chia thành từng phần, từng chương để đề cập chi tiết tất cả các lĩnh vực. Mỗi năm một lần, tôi đều gặp già và lần nào cũng hỏi về tiến độ cuốn sách. Già cười: “Càng viết càng dài, viết câu chuyện này lại nhớ đến câu chuyện khác nên bố vẫn đang viết”.
Tôi kể câu chuyện của già Quỳnh Hoàng ở phía núi A Lưới, chuyện già Alăng Lơ, già Pố gật gù: “Bố hiểu nỗi lo của con. Đúng là thời gian không chờ đợi ai cả, nhất là cái tuổi của bố. Nhưng bố có dặn con gái mình rồi, một ngày bố ngủ mà không tỉnh lại nữa, hãy mang bản thảo ra và xuất bản”. Tôi tin già Pố còn khỏe để kịp in cuốn sách của đời mình nhưng vẫn không quên nhắc già giữ gìn sức khỏe, giữ bản thảo như giữ lửa.
Gắn bó với nghiệp viết về văn hóa vùng cao, tôi mang trong lòng một nỗi sợ mơ hồ như sương mà lại mồn một như trái núi. Sợ một ngày đón tin buồn về những vị già làng đáng kính, sợ những tri thức dân gian mình không đủ duyên biết đến mà ghi chép, sợ phải nghe cả những lời tiếc nuối sau cùng… Nghề báo cho tôi được đi và tôi vẫn bước về phía núi với hy vọng kịp đến trước khi ánh sáng cuối cùng trong mắt những vị già làng vụt tắt.
📌 Bài viết này được đóng góp bởi người dùng và bản quyền thuộc về người dùng đã xây dựng bài viết. Bản quyền thuộc về tác giả gốc và chỉ dùng cho mục đích học tập và giao tiếp. Nếu có bất kỳ vi phạm nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xóa nó.