Trả nợ cho rừng

Giữa bạt ngàn màu xanh thẳm của dãy Trường Sơn hùng vĩ, sông Thanh ở huyện vùng cao Nam Giang (Quảng Nam) đang ôm ấp những cánh rừng già nguyên sơ. Ít ai biết rằng hơn một thập niên trước, khi nhắc đến nơi đây, người ta sẽ nghĩ về một “Tam giác vàng” thu nhỏ giữa lõi sông Thanh.

“TAM GIÁC VÀNG” THU NHỎ

Thời điểm đó, khe Tà Vạt, Thạnh Mỹ 1, Thạnh Mỹ 2 (xã Đắc Pring, H.Nam Giang) nằm trong vùng lõi sông Thanh là những điểm nóng khai thác vàng trái phép, thu hút hàng trăm người từ khắp nơi đổ về. Địa hình đồi núi hiểm trở, phức tạp, những khu vực này trở thành lãnh địa lý tưởng cho phu vàng hoạt động. Cũng từ đây, hầm vàng lậu mọc lên như nấm sau mưa ngay trong vùng lõi Vườn quốc gia Sông Thanh.

Trong bóng tối của những hầm sâu, không chỉ có tiếng cuốc xẻng, máy móc… mà còn ẩn chứa những tệ nạn nhức nhối như ma túy, mại dâm. Cũng từ đó, những cuộc thanh trừng đẫm máu giữa các chủ bãi vàng liên tục xảy ra, gây nên bao nỗi khiếp sợ.

Trả nợ cho rừng: Hành trình khôi phục màu xanh tại Vườn quốc gia sông Thanh - Ảnh 1.

Chốt bảo vệ rừng Dốc Mây nằm sát bờ sông Thanh

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhiều chủ mỏ vàng thuê người cảnh giới khu vực vùng ngoài để quan sát hành động của lực lượng truy quét. Cứ mỗi lần lực lượng chức năng hành quân thì bọn họ chôn giấu máy móc làm vàng và trốn vào núi sâu. Kết thúc đợt truy quét, đội tuần tra còn chưa ra khỏi bìa rừng, họ quay trở lại hoạt động. Đáng nói, nhiều nhóm còn liều lĩnh chống trả lực lượng chức năng khi bị truy quét đột xuất.

Năm 2021, chính quyền Quảng Nam quyết tâm xóa sổ “Tam giác vàng” này bằng một biện pháp chưa từng có, đó là sử dụng 6,2 tấn thuốc nổ để đánh sập toàn bộ hầm vàng trái phép trong Vườn quốc gia Sông Thanh. Với sự phối hợp của Bộ Quốc phòng, chiến dịch đã diễn ra thành công.

Ông Đinh Văn Hồng, Giám đốc Vườn quốc gia Sông Thanh, vẫn nhớ như in những ngày tháng cam go ấy. Ngay sau khi tỉnh Quảng Nam có chủ trương đánh sập các hầm vàng, đơn vị đã cử cán bộ kiểm lâm truy quét, đẩy đuổi những đối tượng khai thác vàng trái phép ra khỏi khu vực. Đồng thời cắt cử 4 tổ bảo vệ rừng chuyên trách chốt chặn 24/24 tại các điểm nóng khai thác vàng trái phép. “Nhờ đó, hôm nay mới trả lại sự bình yên cho cả cánh rừng rộng hàng ngàn ha”, ông Hồng nói.

RỪNG TÁI SINH TRÊN NHỮNG BÃI VÀNG

Sau đó, một cuộc chiến khác lại bắt đầu, đó là “hồi sinh” những vùng đất bị tàn phá, để bảo vệ màu xanh vừa giành lại. Sau khi hàng trăm hầm vàng bị đánh sập, ngày ngày từng bước chân không mỏi vẫn thầm lặng miệt mài tuần tra, dõi theo từng “nhịp thở” của khu rừng. Rừng bắt đầu tái sinh trên những bãi vàng.

Anh Hoàng Ngọc Hùng, Tổ trưởng tổ bảo vệ rừng Khe Tà Vạt, trải lòng: “Ngày trước, nơi này chỉ toàn đá và quặng. Giờ đây, cây cối đã bắt đầu xanh tốt trở lại. Chúng tôi rất tự hào với những thành quả mà mình đã làm được”.

Trả nợ cho rừng: Hành trình khôi phục màu xanh tại Vườn quốc gia sông Thanh - Ảnh 2.

Một tổ tham gia tuần tra trong Vườn quốc gia Sông Thanh

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hành trình đến với “trận địa” của những người bảo vệ rừng thật gian nan. Chúng tôi phải mất hơn 1 giờ đồng hồ đi thuyền dọc sông Thanh, rồi thêm 2 giờ lội bộ men theo những bờ suối mới đến được nơi đóng chân của tổ bảo vệ rừng. Lán dừng chân nằm bên bờ khe Vinh được dựng bằng những tấm ván cũ, phủ lên bằng mái cọ làm nơi trú chân sau mỗi phiên trực.

Anh Hoàng Ngọc Hùng cho hay, tổng cộng có 21 chốt, mỗi chốt có 10 người. Hằng ngày sẽ chia ra 3 tốp tuần tra khoảng 2.000 ha của tiểu khu 337, 338. Phiên trực bắt đầu từ 7 giờ, đến 17 giờ quay về lán trại để nghỉ ngơi. Bữa trưa, họ ăn giữa rừng. Mỗi tuần sẽ có hai người mới lên thay, cứ thế xoay vòng. “Công việc này không chỉ đối diện với sự khắc nghiệt của thời tiết, mà còn tiềm ẩn những nguy hiểm khôn lường từ “vàng tặc” vẫn lén lút tìm cơ hội quay lại. Vì lẽ đó, còn có những ca trực xuyên đêm. Trách nhiệm của chúng tôi hiện nay không chỉ bảo vệ khu rừng cho riêng mình mà còn cho cả cộng đồng, cho thế hệ mai sau”, anh Hùng tâm sự.

Sự hy sinh lớn nhất có lẽ là sự thiếu vắng tình thân. Những ngày trực đổi ca hiếm hoi là cơ hội để họ về thăm gia đình. Còn lại, phần lớn thời gian họ sống giữa rừng, bầu bạn với những chú vắt, tiếng suối… Ngay cả những ngày tết hoặc những ngày lễ đặc biệt của đất nước, họ vẫn lặng lẽ chia nhau canh giữ rừng, bởi họ hiểu rằng chỉ một phút lơ là, bao công sức sẽ tan thành mây khói.

NHỮNG NGƯỜI GIỮ RỪNG “ĐẶC BIỆT”

Trong số những người lính thầm lặng ấy, có những người từng lầm lỡ, từng gây ra những vết thương cho chính cánh rừng này. Năm 2018, anh Ríah Nhiếp (43 tuổi, xã Tabhing, H.Nam Giang) bị khởi tố vì tội phá gần 2.000 m2 đất rừng. Nhiếp kể đó là cái rẫy mà cha của Nhiếp để lại, nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà tiếp tục phát quang diện tích này để trồng sắn, đậu. Đến khi cơ quan chức năng phát hiện, khởi tố vụ án, tòa tuyên Nhiếp 1 năm tù giam thì anh vẫn chẳng biết vì sao mình lại bị bắt.

Trả nợ cho rừng: Hành trình khôi phục màu xanh tại Vườn quốc gia sông Thanh - Ảnh 3.

Những cây rừng lớn được bảo vệ nghiêm ngặt

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhưng rồi sau đó, ông Đinh Văn Hồng (khi đó đang là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm sông Thanh), đã làm đơn xin cứu xét cho Nhiếp, kéo mức án từ 1 năm tù giam về 1 năm tù treo. Sau khi được tha, Nhiếp xin vào làm việc tại Vườn quốc gia Sông Thanh, được phân công bảo vệ rừng tại trạm G’mơ thuộc xã Tabhing. Nhiếp bảo công việc bảo vệ rừng giúp anh tìm lại được sự thanh thản trong tâm hồn. Đây cũng là cách để anh “trả nợ” cho rừng vì những sai lầm của quá khứ.

“Khi đó, mình chưa nhận thức được gì cả. Bây giờ thì khác rồi, được sự tuyên truyền, vận động của cán bộ mình mới hiểu được rằng rừng là của nhà nước, không thể xâm hại rừng. Mình từng xâm hại rừng, thì bây giờ phải làm mọi cách để bảo vệ. Bảo vệ rừng, cũng chính là đang bảo vệ nguồn sống của chính mình và cộng đồng”, Nhiếp nói.

Trả nợ cho rừng: Hành trình khôi phục màu xanh tại Vườn quốc gia sông Thanh - Ảnh 4.

Từng bị tù treo vì phá hoại rừng, anh Ríah Nhiếp quay sang làm công việc bảo vệ rừng như một cách để trả nợ rừng xanh

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hốil Trân (34 tuổi, tổ bảo vệ rừng Khe Tà Vạt) cũng từng tiếp tay cho lâm tặc khi tham gia vào rừng vác gỗ thuê. Nhưng sau khi đi bộ đội về, hiểu được giá trị của rừng, Trân xin vào làm công tác bảo vệ rừng, như một cách để “chuộc lỗi” với rừng. Trong 7 năm kể từ khi vào làm, chỉ có tết năm 2025 Trân mới được nghỉ ở nhà, còn lại năm nào cũng cắm chốt xuyên tết để giữ rừng. “Quanh năm bám rừng nên nhiều lúc cũng buồn chứ, nhưng việc không giữ được rừng mới là điều buồn nhất. Chỉ cần rừng ngày càng xanh tốt, nhiều thú trở về là đã vui rồi”, Trân khẽ cười.

Ông Đinh Văn Hồng cho hay việc giữ rừng phải bắt đầu từ gốc, nghĩa là phải giải quyết được vấn đề gốc rễ thì mới có thể giữ rừng một cách an toàn. Cách mà ông Hồng áp dụng là dùng những người con của địa phương để tuyên truyền, vận động chính bà con nơi họ sinh sống để bỏ ngay việc săn bắn thú rừng.

Trả nợ cho rừng: Hành trình khôi phục màu xanh tại Vườn quốc gia sông Thanh - Ảnh 5.

Chàng trai Hốil Trân (đầu tiên từ phải qua) từng tiếp tay cho lâm tặc phá rừng giờ quay lại để trả nợ bằng cách tận tâm bảo vệ

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Với sự tuyên truyền bền bỉ, đến nay người dân dần hiểu và chấp nhận từ bỏ việc đặt bẫy săn thú. Để tạo công ăn việc làm cho người dân, ngoài việc kéo họ về làm bảo vệ rừng, Vườn quốc gia Sông Thanh còn phát cho mỗi hộ dân hàng nghìn cây giống để trồng, phát triển rừng. Ngoài ra, hướng dẫn người dân phát triển chăn nuôi. Bởi chỉ khi họ có thu nhập ổn định thì mới không đi vào rừng kiếm ăn.

Như chính ông Đinh Văn Hồng đã nói: “Ai ở đây cũng nợ rừng, không cách này thì cách khác”. Với những người như Ríah Nhiếp, Hốil Trân hay nhiều cán bộ khác, công việc bảo vệ rừng không còn là trách nhiệm mà là một sự “trả nợ” những gì thiên nhiên đã ban tặng.


📌 Bài viết này được đóng góp bởi người dùng và bản quyền thuộc về người dùng đã xây dựng bài viết. Bản quyền thuộc về tác giả gốc và chỉ dùng cho mục đích học tập và giao tiếp. Nếu có bất kỳ vi phạm nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xóa nó.